Lê Thị Hợp

07/09/2022

Quê hương tôi nằm ven quốc lộ 1A. Xa xa nhìn vào làng quê chìm trong một vẻ đẹp êm ả đến lạ thường, dưới lũy tre làng ẩn chứa những bình yên muôn thuở. Con người quê tôi luôn bộn bề tất bật, lo toan bao đời nay với cơm, áo, gạo, tiền. Tưởng rằng thời gian cứ thế trôi đi, và chúng tôi vẫn cứ loay hoay với đói nghèo thì TYM xuất hiện như một cứu cánh. Chúng tôi được vay vốn trả dần để xóa đói giảm nghèo, biết tiết kiệm dành lúc cần thiết để trang trải và hơn tất cả mọi thứ trên đời là sự tương thân, tương ái, hỗ trợ lúc thành viên ốm đau, bệnh tật. Chúng tôi không thể kể xiết những điều thiết thực mà TYM đã đang và sẽ làm cho chị em thành viên. Tuy nhiên, hôm nay tôi không chỉ nói về những điều ở trên vì hiển nhiên nhìn vào cuộc sống của chị em tham gia TYM ai ai cũng hiểu là TYM đã nỗ lực như thế nào để chị em phụ nữ nghèo chúng tôi được có cuộc sống đủ đầy. Hôm nay tôi chỉ muốn cùng TYM trở về với một kỷ niệm đẹp khi tham gia quỹ Tình Thương – chi nhánh Nghi Lộc.

Năm 2012, sau nhiều nỗ lực, tập luyện và tham gia cuộc thi: “Thành viên giỏi nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập TYM”, cụm 10 chúng tôi vinh dự được chọn tham gia cuộc thi cấp trung ương tại Hà Nội. Chúng tôi là những con người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với những lo toan thường nhật tự cảm thấy mình kiến thức còn hạn hẹp tự nhiên được mở mang, và được đứng trên một sân khấu lớn, giao lưu cùng tất cả mọi người trên mọi miền đất nước mà TYM đã đến. Thông qua lời ca, tiếng hát để tri ân đến TYM, lời cảm ơn thay cho tình cảm mà chúng tôi muốn gửi đến những người cán bộ TYM dù mưa gió, bão bùng vẫn như những con ong miệt mài đồng hành cùng chị em phụ nữ nghèo chúng tôi mà không hề mệt mỏi. Từ trong sâu thẳm lòng mình với cảm xúc của một thành viên TYM hiểu rõ hơn ai hết những điều giản dị biết cười mà TYM đã mang lại cho những mảnh đời nghèo khó, là những đồng vốn vay chia nhỏ theo tuần, là những tháng ngày khi cần trang trải cho cuộc mưu sinh đã có TYM sát cánh kề bên, là lúc rủi ro, bệnh tật lại dang rộng vòng tay để thành viên phần nào đứng dậy. Cứ thế tôi đã làm nên những vần thơ mộc mạc để đứng trên sân khấu cuộc thi khi nói về TYM, một kịch bản cây nhà lá vườn mà diễn viên và khán giả đều cay cay khóe mắt.

Quỹ Tình Thương mang đến những niềm tin

Suốt năm tháng ta hằng mơ ước.

Có lá lành dang tay đùm lá rách,

Xóa đói giảm nghèo chính sách đến thành viên.

Chị em chúng mình quyết chí vươn lên,

Luôn sát cánh kề vai cùng chi nhánh.

Nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy mình thay đổi

Như khoảnh khắc thời gian phủ lên đời mẹ héo gầy.

Ta ngỡ mình là một giấc chiêm bao,

Quỹ tình thương đã cho ta nhiều mơ lắm mộng.

Những bước đi tự tin trong cuộc đời gió lộng

Cơm áo đủ đầy nghèo đói ở phía sau.

Tương lai là những ngày tháng qua mau.

Chị em ơi! đừng đánh mất những gì không quá tầm tay với.

Vâng! cuộc thi đó là một kỷ niệm khó quên và dư âm của nó vẫn theo chúng tôi trong từng hơi thở.

Và cho đến hôm nay khi nhớ lại thì cảm xúc dâng vẫn trào. Hai giải thưởng mang về là lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Hải, thầy Minh và những người cán bộ TYM chi nhánh nghi Lộc nói riêng và TYM nói chung đã luôn đồng hành cùng chúng tôi những năm tháng khó khăn ấy.

Và hôm nay quê hương tôi vẫn thế, vẫn bình dị, thân thương nhưng đã thay da đổi thịt, khởi sắc trong đó có một phần đóng góp đầy tình nghĩa của TYM.

Recent post