– “Alo vợ à, em gặp cô thành viên cũ của em nhé”
– “Alo cháu à, cô đây, cháu khỏe không”
– “Cháu chào cô ạ, cháu vẫn khỏe còn cô dạo này thế nào ạ?”
– “Cô vẫn khỏe nhưng nay già rồi nên không làm công tác hội nữa. Hôm nay cô lên xã có chút việc, vừa gặp chú Dũng là cô nhận ra chồng cháu luôn”.
– “Dạ, ơ mà sao cô biết anh Dũng nhà cháu ạ”
– “Cháu quên à, hồi cháu còn làm việc ngoài đây chú Dũng chả đi theo cháu đi tập văn nghệ với tết cháu đưa đến nhà cô rồi mà…”
Đó, một trong số cuộc gọi trong giờ làm việc của vợ chồng nhà TYM chúng tôi từ dạo ông xã chuyển ra làm việc ở chi nhánh Thanh Hóa. Hôm thì là “em gặp chị Thường này” lúc thì là “em gặp thành viên cũ nhé”, chuyện này chắc là cũng thường xảy đến với rất nhiều vợ chồng nhà TYM khác.
Nhiều bạn trẻ đã hỏi tôi: “ơ, sao chị Ninh ở mãi ngoài đó mà vào tận đây lấy anh Dũng nhỉ?”
Vâng, là TYM đã đưa chúng tôi đến với nhau và chúng tôi lại đưa nhau đến với TYM đó ạ. Tôi đã có một đợt huấn luyện cán bộ mới dài hơn 3 tháng ở chi nhánh 10 – Nghi Lộc năm 2003, gần kết thúc đợt huấn luyện thì tôi quen anh sinh viên năm 1 trường Luật là hàng xóm của cán bộ Minh. Sau khi trở về Thanh Hóa làm việc thì chúng tôi yêu xa hơn 2 năm. Những năm đầu thành lập chi nhánh, chúng tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ, càng vào dịp lễ tết thì lại càng ở cơ sở nhiều hơn, nào là tuyên truyền, khảo sát, đào tạo, thành lập nhóm cụm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao dịp 8/3, 20/10, đốt nến, sinh nhật cụm… Thời gian và tâm sức tất cả dồn cho công việc, nên những ngày nghỉ hay lễ tết, dù bạn trai cất công đi hơn trăm km ra thăm thì cũng chỉ là đi theo xem đào tạo, tập văn nghệ, dự mít tinh, tọa đàm, chúc tết thành viên, có khi ra về còn không kịp vì mình còn mải bận rộn với công tác tổ chức hoạt động.
Tháng 6/2005, tôi được luân chuyển vào làm việc tại chi nhánh 16 Nghi Lộc, tháng 11/2005 chúng tôi kết hôn. Đám cưới ấn tượng lắm, bởi “bạn” cô dâu không chỉ có các nam thanh nữ tú mà còn có rất nhiều các cô các chị thành viên từ chi nhánh Thanh Hóa và Nghi Lộc. Không chỉ có phát biểu của đại diện quan viên 2 họ, đám cưới của chúng tôi còn có phát biểu chúc mừng và hát tặng của vợ chồng anh Joerg ở Ngân hàng Tiết kiệm Đức. Chị Hồ Thị Quý – Tổng Giám đốc đã có những lời chia sẻ, gửi gắm đến nhà trai: “công việc của em Ninh ở TYM chúng cháu mang tính đặc thù, vất vả lắm nên rất mong gia đình bên nội quan tâm, tạo điều kiện… mong cô dâu luôn nỗ lực và cân bằng được công việc để chăm sóc, vun vén cho gia đình…”. Những ngày tháng sau này, dù công việc vất vả thường xuyên đi sớm về muộn tôi vẫn luôn nhận được sự chia sẻ ủng hộ của ông xã, khi tôi mang bầu sắp đến ngày sinh thì vẫn có nhiều đêm ông xã đèo xe máy đi tập, tổ chức văn nghệ ở các cụm có những đêm 12h đêm mới về. Từ việc thường xuyên đi cùng để hỗ trợ cho vợ, ông xã tôi đã thuộc lòng các hoạt động của TYM, vì thương vợ mà hiểu và chấp nhận công việc vất vả của vợ.
Năm 2009 ông xã tôi chính thức trở thành cán bộ TYM, có hôm đi làm về miệng cười tủm tỉm nói “kể ra cũng hay em ạ, hôm nay vào nhà chị Thanh thành viên HIV nghe anh chị ấy nói chuyện cả buổi, thấy cũng tội lắm…”. Tôi hiểu, không chỉ là thực hiện đúng bài bản về kỹ năng vận động thuyết phục mà ông xã đã thực sự say nghề, đã thật sự thấy được giá trị của những câu chuyện, những tâm tư của thành viên và gia đình họ, đã lắng nghe bằng trái tim, bằng sự thấu cảm.
Năm 2012, ông xã được điều động lên công tác tại huyện miền núi Anh Sơn, năm 2021 ông xã tiếp tục được điều động ra chi nhánh Thanh Hóa. Gia đình có 2 vợ chồng cùng làm ở TYM vốn đã có nhiều vất vả, hạn chế về thời gian chăm sóc gia đình, với những gia đình có vợ chồng cùng làm TYM mà còn phải xa nhà như chúng tôi thì khó khăn càng bội phần. Cảnh một nhà 2 bếp, những lúc không may đau ốm, gia đình nội ngoại có công chuyện, con nhỏ lúc thay tính đổi nết… không thể san sẻ kịp thời chỉ gọi điện động viên nhau. Nhớ có lần ở Anh Sơn, ông xã bị ong độc cắn suýt chết, nhận được tin báo của bạn Ly, tôi thuê được Taxi lên đến nơi đã gần nửa đêm, nhìn chồng trắng bệch, nằm giữa đống máy móc, dây nhợ ở phòng cấp cứu mà khóc đến cạn nước mắt. Có những tối cuối tuần hai đứa con cứ ôm lấy mẹ hỏi sao hôm nay cuối tuần bố không về? Là bởi công việc nhiều nên lỡ chuyến xe đò cuối ngày hoặc phải ở lại để thực hiện công việc. Có những đêm mình tôi thức trắng vật lộn với 2 đứa con nhỏ ốm sốt mà không dám gọi cho chồng vì sợ anh lo lắng…Nhưng chúng tôi không đơn độc trong những lúc khó khăn đó, bên cạnh chúng tôi luôn có sự dõi theo và động viên của các thế hệ Lãnh đạo TYM, sự chi sẻ của các đồng nghiệp, sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo địa phương nơi công tác và trân quý nhất là tình cảm gắn bó của các cô, các chị thành viên nơi chúng tôi đang và đã từng công tác, có khi là nắm lá chanh cái vỏ Sam để xông khi sinh, là nắm lá thuốc khi con rôm sảy, là những lá thư, lời nhắn hỏi thăm khi tối lửa tắt đèn. Chúng tôi thấy nếu không phải ở TYM thì có lẽ chúng tôi sẽ không nhận được nhiều đến thế.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng “gặp nhau, yêu nhau thì dễ, đi cùng nhau mới khó”, TYM đã cho chúng tôi cơ duyên gặp nhau, cơ duyên được cùng nhau chung một hành trình, từ TYM chúng tôi đã chạm đến trái tim của nhau, chạm đến trái tim của bao mảnh đời khó khăn để biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. 19 năm đồng hành cùng TYM, chúng tôi luôn động viên, hỗ trợ nhau nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách hoàn thành tốt nhất công việc ở TYM. Ông xã tôi từ chân “đi theo” đã được “đồng hóa” và trở thành một cán bộ năng nổ, tâm huyết của TYM. Chặng đường dài phía trước của TYM sẽ có chúng tôi tiếp tục đồng hành, chúng tôi sẽ cùng nhau giữ ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực hết mình để góp phần cùng TYM hoàn thành sứ mệnh “cải thiện chất lượng cuộc sống…góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ”.